Cho những ngày Sài Gòn bỗng dưng thấy nhớ…

Nỗi nhớ sinh ra khi người ta không ở cạnh nhau, không được nhìn thấy nhau dù yêu thương chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi bởi xa cách.
Những ngày qua, vòm trời ấy vẫn yên bình, kể cả khi chẳng ai nói với nhau câu nào. Nhưng thật ra trong lòng cứ rưng rưng một nỗi niềm, chẳng biết giấu đi đâu cho vơi… Dạo này lạ lắm, mỗi lần ra đường, thấy ngọn gió nào cũng toàn mùi nỗi nhớ, mà những ngày cuối tháng 4 này, gió đâu cứ thổi hoài không dứt…

avatar-buon-tam-trang-6

Cho những ngày Sài Gòn bỗng dưng thấy nhớ…

Cho những ngày Sài Gòn bỗng dưng thấy nhớ Anh

Sáng qua, tạm biệt con ngõ nhỏ uốn mình trong lòng thành phố, đi mà cảm thấy có chút gì đó không nỡ. Bao giờ cũng vậy, thật khó khăn khi mỗi lần vượt qua cái ngưỡng của sự nhớ nhung, bất kể nỗi nhớ đó là gì. Không hiểu sao những tiếng cười nói, những hình ảnh thân thuộc ngày ấy lại cứ hiện lên trong đầu mình hàng giờ, ám ảnh vô cùng.

Dẫu biết, nếu thời gian có quay trở lại, nơi ấy vẫn là một điều gì đó mà có muốn mình cũng không thể tiếc được, mãi mãi không thể tiếc được. Thói đời vẫn vậy, cuộc vui nào cũng có lúc tàn…
P/S: Ở trong căn phòng chẳng rộng mà thỉnh thoảng cứ ngỡ đang đi lạc, mãi chẳng tìm thấy đường ra…

Nguồn: Sức Khỏe Đời Sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *